Má ơi!

Tôi có 1,000 chữ để viết tản mạn về một ngóc ngách nào đó trên phố Bolsa. Tôi có 2,000 chữ để viết về tâm sự, nỗi niềm một số phận. Tôi có 6,000 chữ để viết cho một đề tài về rác, về nails, về nhà hàng, quán ăn. Tôi có vô số ngàn chữ để viết về mọi điều xảy ra trong cuộc sống.
Và, tôi có 100 chữ để viết về Má của tôi.
100 chữ của tôi sẽ bắt đầu từ đâu?

Từ chỗ Má âu lo khi tôi nằm ngược trong bụng Má?
Từ chỗ Má hốt hoảng tìm cách chữa cho tôi chứng đau đầu năm tôi lên 9?
Từ chỗ Má cố vượt qua nỗi sợ hãi trở về Sài Gòn nuôi tôi sinh đứa con đầu, rồi đến đứa thứ hai?
Từ chỗ Má thấp thỏm xem tôi bắt đầu lại cuộc sống nơi xứ người, liệu có thất bại, liệu có thành công?
Từ chỗ nào, tôi cứ loay hoay.
Cho một cuộc đời, có lẽ con bắt đầu và kết thúc với hai chữ “Má ơi!”